Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha
Phan_30 end
Đã mấy hôm rồi Gia Tuấn đều đến đây đứng chờ người nhưng chưa gặp một lần, dù lạnh lẻo xuyên qua da thịt, anh vẫn kiên trì ôm lấy không buông,
Từ hôm nhận được tin nhắn của ai đó trên bãi biển, nụ cười điêu tàn cùng hạnh phúc khi đã lỡ quên đi một người , khiến anh nhớ ra những giây phút ngọt ngào, anh đã suynghĩ rất nhiều để hiểu con tim mình và anh đã biết con tim mìnhbị đánh cắp cách lặng lẽ.
Tin nhắn “ Cô ấy sắp phải lấy người đàn ông khác, nếu anh yêu cô ấy hãy đến đưa cô ấy đi, còn không thì coi như cô ấy xui xẻo” Và kèm theo là tấm hình bị chụp trộm, mà ngày trước Diễm Thu lí lách dùng điện thoại chụp lấy.
Đưa điện thoại lên nhìn tấm ảnh khóe môi anh cười rạng rỡ, dường như chuyện chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.
Nghe thấy tiếng xe đi đến, và bước xuống là người con gái quen thuộc bên cạnh còn có người đàn ông trung niên, không phải là cô muốn lấy ông già này chứ? Đáng tuổi ba anh nữa đó?
Gia Tuấn không do dự chạy đến lắm lấy tay Diễm Thu.
-Anh đợi em lâu lắm rồi..chúng ta đi thôi..—Gia Tuấn lôi cô đi, cô hơi bất ngờ không chịu để Gia Tuấn kéo đi.
-Anh buông ra… làm cái gì vậy.. anh bị điên à?—Cô kéo tay lại nhưng không được, người đàn ông bên cạnh luống cuống đi đến hất Gia Tuấn ra.
Người đàn ông đó nắm lấy tay cô nhẹ ngành xoa xoa cho khỏi bị đau, Gia Tuấn điên lên nhào đến đấm cho ông ta một cái vào mặt, ông ta ngã nhào ra đất.
-Ông già thối,, tìm vợ thì tìm một người đúng tuổi chứ? Cô ấy đáng tuổi con ông đấy..nói cho ông biếtCÔ ẤY LÀ CỦA TÔI.—Gia Tuấn tiến tới hung hăng, Diêm Thu nghe được câu cuối cô không khỏi cười hạnh phúc.
Mấy tên bảo vệ liền đi lên giữ lấy anh, anh la hét om xòm, quậy đến trời cũng phải ngó xuống.
Nhớ ra tình hình trước mắt cô mới chạy đến đỡ ông ấy lên, lo lắng nhìn người nằm dưới đất., Rồi nhìn Gia Tuấn hầm hầm trách cứ.
-Anh làm gì vậy? ông ấy là ba của tôi,,, là BA CỦA TÔI ĐÓ..—Diễm Thu đỡ ba mình đứng lên, bên má ông sưng to tìm tái, Gia Tuấn xấu hổ ra mặt, vội rút lại tính tình hung hăng nhầm chỗ của mình.
-Buông cậu ta ra đi..—ba cô kêu mấy tên bảo vệ thả anh ra, rồi đưa tay lên ôm lấy bên má.
-Anh nỗi điên gì vậy hả,, Gia Tuấn anh mới trốn trại ra sao?—cô vẫn như trước kia, buông lời ra là khiến người ta phải cãi lại, ý cô không phải nói anh bị tâm thần đấy chư? Mà cũng đúng khi không bay qua đây là chuyện ruồi bu, thật mất mặt.
Ba cô vừa nghe thấy tên anh liền nhìn từ trên xuống, rồi lai khẻ gật đầu.
-Thôi vào trong rồi nói.
Cô đưa ba mình vào trong, không khỏi liếc nhìn Gia Tuấn một cái, Gia Tuấn rải đầu đi theo vào, lần này đắt tội với cha vợ tương lai rồi, sao này sẽ khổ dài dài không chừng việc hệ trọng anh qua đây cũng bị hỏng luôn, còn bị đá văng ra nữa chứ
Đi vào trong cô lấy đá chườm cho ba mình, Gia Tuấn ái náy ngồi trên ghế.
-Con xin lỗi bác,,là do con quá nóng lòng.—Gia Tuấn cười trừ.
-Tôi đánh anh rồi xin lỗi có được không?Mà anh đến đây làm gì chứ?– Diễm Thu trừng mắt, bao nhiêu lâu cô đã kiềm lòng không nên nhớ cái người trước mặt, cô nghĩ suốt đời này cũng không có cơ hội mắng chửi anh như lúc trước, không ngờ hôm nay anh lại đến đây , còn hung hăng đánh ba cô nữa chứ.
-Thôi… đừng trách cậu ta nữa, là ba nhân lúc không có con nhắn tin cho cậu ấy.—Ba cô điềm đạm,
-Ba… ba nhắn cái gì? sao lại làm vậy?—Diễm Thi giận dỗi.
-Tại thấy con từ khi bên đó trở về tâm hồn cứ đâu đâu, nhiều khi lại cầm điện thoại coi coi gì đó rồi khóc, biết con luôn vì hắn mà mỗi ngày sống không yên nên ta nhắn cho cậu ấy là con sắp lấy chồng, nếu yêu con thì đưa con đi, ai dè làm người tốt lại bị đánh cỡ này đây.—Ba cô đưa mặt ra mếu máo trông rất đáng yêu, từ nhỏ cô đã mất mẹ nên tình thương ba dành cho cô luôn đong đầy, mỗi lẫn cô buồn dù có hái sao trên trời ông cũng hái.
Diễm Thu hơi đỏ mặt cúi đầu, những chuyện này nói ra thật mất mặt, hôm nay anh vì cô mà đến còn đánh lầm ba cô thật sự cô rất hạnh phúc.
- à… thì ra em thương thầm trộm nhớ tôi.—Gia Tuấn chọc, khóe miệng cười cười khi thấy Diễm Thu lúng túng
- Anh không có sao?—nói trúng tim đen Gia Tuấn hết biết nói gì, ấp úng.
Ba cô lắc đầu với hai đứa, xuống buổi ông ngồi toàn nghe những tiếng cãi nhau, không có chút nào ngọt ngào vậy thì sao này lấy nhau chắc căn nhà sẽ sớm nổ tung.
..
..
Đêm đến những hạt tuyết trắng xóa rơi ngoài trời đẹp mê hồn như được đứng ở một nơi tràn ngập yêu thương, Gia Tuấn nắm lấy tay Diễm Thu đi trên con đường trải dài tuyết, đôi vai phủ bởi màu trắng trong vắt.
Họ cứ im lặng mà đi, nghẹn ngùng khó tả, biết bao cặp tình nhân ngồi dưới tuyến trao nhau nụ hồn ngọt ngào, Diễm Thu nhìn thấy mà cắn môi, chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có ngày nắm lấy tay anh mà đi như vậy, đi dưới bầu trời cùng nhau hít thở không khí, lắng nghe từng hơi thở của nhau.
Đang đi thì Gia Tuấn dừng lại, khiến Diễm Thu giật mình tự như những giấc mơ cô từng mơ qua, anh sẽ lại biết mất mà không chút quay đầu.
Lặng nhìn đôi mắt anh, cô có gì đó không ổn.
Gia Tuấn quỳ một gối xuống, giữa bầu trời đầy sao, tuyết rơi lên vai anh ngay càng nhiều hơn.
-Anh yêu em.. làm vợ anh có được không?—Anh lấy ra một chiếc hộp mà đỏ bên trong chứa chiếc nhẫn. Diễm Thu quá bất ngờ không biết nên nói cái gì? hơi trừng trừ.
Gia Tuấn cũng không để cô nói mà đeo luôn chiếc nhẫn vào tay cô, rồi đứng lên hôn lên môi cô nụ hôn nóng rát, lúc đầu cô hơi phản ứng nhưng về sao lại thả lỏng hòa thành một với anh.
Anh nắm lấy tay cô đi trong trời tuyến, chiếc nhẫn cọ xác trên tay cô.
-Em đã là vợ của anh rồi, từ ngày hôm nay không được nhắm nhìn người đàn ôngkhác, không được cùng ngườita ra ngoàimà không có anh đi cùng… hiểu chữa?—Gia Tuấn bá đạo nói mà vô lí
-Em là vợ anh bao giờ, em chưa có nói là đồng ý lấy anh mà.—Diễm Thu cười chọc giận anh. Cô nghiêng đầu chớp mắt.
-Cái gì? vậy trả nhẫn đây.—Gia Tuấn chìa tay ra.
-Không… em sẽ không lấy đầu tôm anh đâu.
Diễm Thu cười cười rồi chạy đi, Gia Tuấn xịt khói đuổi theo, nếu để anh bắt được thì cả đời này anh sẽ giam lõngem, mãi không cho em chạy thoát, cho đến khi cùng anh đi hết cuộc đời này.
Hạnh phúc tựa những gì bé nhỏ nhất, tình yêu là những thứ xa xỉ nhưng vẫn là khiến con người cuốn theo.
Chương 114: Ngoại Truyện 2
Nắng đã tắt, mưa đã ngưng, mọi thứ đã trở về nơi bắt đầu của chúng, hạnh phúc long lanh dễ vỡ chỉ có những trái tim khao khát không đổi thay và đầy bản lĩnh mới có thể chấp vá thứ tình yêu màu hồng đó. Tình yêu giống như giọt mưa, ồm à bất tận, khiến người khác đau buồn, cay đắng và ngọt ngào như vị ngọt của những loài hoa.
Hôm nay bầu trời xanh kia tưng bừng với những dòng cảm xúc hỗn độn, chìa tay ra để đón lấy làn gió lấp lững, đưa đôi mắt rợn sóng nhìn niềm hạnh phúc bé nhỏ của con người.
ở một Shop áo cưới nào đó, ồn ào đầy tiếng cười và cãi nhau của mấy chị phụ nữ.
trong chiếc rèm che đi là những nàng công chúa xinh đẹp với niềm khao khát mặc lên bộ áo cưới đẹp nhất trong lòng họ.
Bên cạnh là những chàng phụ nam chụm vào nhau xem gì đó, với những tiếng thì thầm nho nhỏ,phụ nữ thì ríu rít cùng với váy cưới, phụ nam thì ung dung ngồi đó bàn tán chuyện mà mấy người phụ nữ ghét nhất.
-TRẦN NAM PHONG….Anh thấy em có đẹp không?—Nó đi ra từ phòng thay đồ, lượn lừ trước giương hỏi Nam Phong, vì đứa bé trong bụng đang dần lớn, nên nó không thể nào ép cho bụng xẹp lại được, đành phải làm cô dâu bụng bia vậy?
-Minh Quân… em có xinh không?—Thảo Anh cũng bước ra và đi đến ngắm mình trong gương, hai cô công chúa lí lách cùng nhau điệu đà nhưng không có được phản ứng của phụ nam.
-Chồng ơi?Hình như em mập ra đó?—Diễm Thu đi đến mấy chị đang khoe mình trong gương, cô chu mỏnhăn nhó chỉ tại Gia Tuấn bắt cô ăn nên giờ mới mập ra, thật khổ thân cô mà.
-Em có đẹp không ?—Phương Lình tươi cười đi ra.
mấy anhchàng phụ nam thì ngồi quay lưng nên không thể nhìn thấy những cô dâuxinh đẹp của họ
-Rất đẹp, đẹp lắm.—Cả đám mày râu đồng thành.
Tưởng họ nói mấy cô đẹp lên vui quá quay lại thì trước mắt là bãi chiến trường, họ có quay quanhìn cái nào đâu mà bảo đẹp. Cả đám cứ chụm đầu lại xem xem gì đó, khiến mấy bà vợ nghiến răng nhìn nhau ra ám hiệu, lần này thì tiêu mấy ổng rồi?
Không khí trở lên lạnh lẽo khi mấy bà sư tử hà đông đang hành động.
-Rất đẹp—Thảo Anh cũng nhìn xem bọn phụ nam đang xem cái gì thì thốt ra một câu như vậy.
-Ngực to.--Phương Linh chống hông nói.
-Chân dài.—Diễm Thu kê đầu vào.
-Đích bự.—nó cũng cười cười, lắc đầu qua lắc đầu lại.
-CHUẨN, QUÁ HOÀN HẢO.—cả đám mày râu đồng thanh nói mà không biết địa ngục đang mở cho họ cách cửa vip.
Thấy hơi ớn lạnh cộng với những phản giác, và kinh nghiệm của bản thân họ đã hiểu ra vấn đề, liền ngẩn đầu lên, mấy cặp mắt chạm nhau, họ trao nhau những nụ cười ngộ nghỉnh. Có aidẫn vợ đi thử áo cưới mà ngồi tụm ba tụm năm coi ảnh cô gái khác không? Khen ngợi thế không? Thật là không xem bọn con gái tụi cô ra gì mà? Chắc là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ .
-TRẦN NAM PHONG… ANH KHÔNG MUỐN LẤY TÔI NỮA ĐÚNG KHÔNG?—nó xách lỗ tai Nam Phong đi ra một bên, anh đau quá đưa tay rỡ ra nhưng vẫn bị lôi đi không thương tiếc,.
-vợ… vợ… bỏ chồng ra,,.. đừng giận mà, giận là con nó sao này xấu xí lắm đó?—Nam Phong xoa xoa bụng nó làm lành.
-Đừng giở trò, tối này ra ngoài ngủ cho tôi.--- Nó như bà hoàng, quay mặt đi hướng khác, Nam Phong khóc lên khóc xuống năng nỉ ỉ ôi.
-Vợ ơi? Chồng xin lỗi lắm lắm luôn á? Đừng giận.. đừng giận mà?—Gia Tuấn như đứa con nít nắm tay Diễm Thu lay lay, cho bỏ cái tật qua mặt phụ nữ, phải làm cho chừa cái tính tham lam.
- Ứ.. NGHE—Diễm Thubịch lỗi tai lại, hai người cứ mãi giằn co.
-Tha cho anh lần này đi.. anh xin thề là sẽ không có lần sao đâu..—Minh Quân đưa tay lên thề thốt, nước mắt cá sấu, lại ca bài con cá mà anh thuộc đến ngủ cũng không quên.
-Bao nhiêu lần rồi hả? cấm anh hai tháng không được đụng tới tôi.—Thảo Anh giận dỗi.
Hai tháng? Trời ạ? Là hai tháng chứ không phải hai ngày, lần này anh lại gieo họa rồi. Tôi ơi? Hai tháng không có vợ.
--Anh thuộc bài chứ?—Phương Linh khoanh tay chất vấn, y như cô giáo hỏi bài học sinh.
-Dạ.. điều 43 trang 2 : không lăng nhăng.—Trọng Thiên mếu máo.
-Còn gì nữa—Phương Linh trừng mắt.
-Không ngắm nhìn cô gái khác.. Không qua mặt mẹ.—Trọng thiên thúc thích.
-CÁI GÌ?—Phương Linh nhéo vào eo anh
-Ý lộn, không qua mặt vợ.
-Được… vậy thì theo như điều luật mức hình phạt của anh rất nhỏ. Về nhà chép 100 lần “anh xin lỗi “đi ra cổng đứng 2 tiếng đọc lớn điều 43 cho tôi.
Những tiếng khóc thét của đứa trẻ ngây thơ vô số tội lan ra cả bầu trời xanh,hạnh phúc lắm khi lấy được người vợ được mệnh danh là sư tử hà đông, nhưng đây là cả tập đoàn đánh đập những ông chồng hiền lành, đẹp trai, ga lăng, vô tộivà đặc biệt là luôn chung thủy đến mức ngày nào cũng trốn vợ đi Bar ngắm mấy em chân dài.
Màu hồng lạnh của mưa càng tôn thêm vẻ đẹp tình yêu, thiên sứ với đôi cánh đẹp kiêu xa bay đến ngắm nhìn bức tranh hạnh phúc của con người giữa bầu trời.
Hôm nay là ngày rất tuyệt vời với những người ở đây, hôn lễ được diễn ra ngay ngoài trời gâm nắng, ai cũng náo nhiệt và nóng bỏng, họ thay nhau chúc phúc cô dâu chú rể.
Không bao lâu những chiếc xe dịu dàng dừng lại, tất cả ánh mắt đều tò mò muốn xem cô dâu xinh thế nào? Tụi nó bước xuống với bộ áo cưới đẹp lộng lẫy,khiến mọi người trầm trồ khen ngợi.
Mấy anh phụ nam được phen lóe mắt bởi cô vợ xinh đẹp như thiên thần của mình, mấy anh tiến về phía tụi nó, rồi ngừng lại khi thấy khoảng cách đã không còn quá xa
Họ cứ thế nhìn nhau mà cười mủn mĩm
-Đầu Heo… VỢ CỦA ANH ĐẸP LẮM.—Gia Tuấn hét lớn, Diễm Thu nghiêng đầu nhìn anh hạnh phúc.
-Phương Linh…HÃY CÙNG ANH ĐI ĐẾN CUỐI CUỘC ĐỜI EM NHÉ? – Trọng Thiên nói xong liền chạy nhanh đến ôm lấy nhỏ, quay vòng vòng, tiếng cười hạnh phúc tựa biển xa.
-Thảo Anh… CHỒNG YÊU VỢ.—Minh Quân mĩm cười nhìn nhỏ, họ cứ như đứng ở một cánh cửa trong suốt, chỉ có mỗi mình họ mà thôi, Lần này thì Thảo Anh chạy đến và ôm lấy cổ anh.
Chỉ còn cặp đôi cuối cùng, hai người cứ nhìn nhau say đắm, Nam Phong đút tay vào túi quần như phong cách của anh, nó cắn môi, không lẽ anh tính bỏ vợ chạy lấy của đấy chứ? Cứ đứng thờ ra đó mãi
.
-VỢ NGỐC.!! LẤY ANH NHA.—Nam Phong đưa tay lên hét lớn.
Họ ôm lấy tình yêu của nhau và cùng trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, hòa lẫn với ánh nắng dịu êm.
Rồi những cô dâu không nói tiếng nào cũng không vào lễ đường mà quăng hoa sao đó lên xe cùng hạnh phúc của mình. Những chiếc xe nhanh chóng xuất phát,
-Ơ..Ơ… tôi chưa hỏi gì mà?- Cha sứ chỉ chỉ tay khi thấy bọn nó đã mất hút chỉ còn những vệt trắng xóa của làn khói
.
Hạnh phúc cũng chỉ là tiếng cười bé nhỏ trao nhau, ngọt ngào là mỗi ngày được nhìn nhau cho dù không nói gì hay đơn thuần là những khi cải vả, giận hờn.
Sóng gió hôm nay đã trôi qua tựa giấc mơ, không thể tưởng tượng được khi nhắm mắt lại, màu hồng sẽ ở ngay trước mắt ta, cuộc sống còn rất nhiều điều chờ đợi ta ở phía trước, đau thương chính là điều khiến ta trưởng thành hơn trong bão dông, hạnh phúc luôn luôn ẩn sau lớp phủ của đau thương…..
Chương 115: Ngoại Truyện 3
Mấy năm sau….
Dưới màu nắng tinh nghịch, làn gió phiêu diêu len lỏi trong căn nhà ấm áp mà im ắng, phía trên lầu nhìn qua cách cửa khép hờ một đôi mi cao vút động đậy, ẩn trong lớp chăn ngọt ngào là khuôn mặt anh tú, đẹp đến huyền ảo, thiên sứ như vẫy đôi cách trắng ngọc ngà.
Bên ngoài cách cửa là những âm thanh nho nhỏ mà hoài nghi, người con gái lấp lấp ló ló ngoài cửa còn hơn cả ăn trộm.
-Tiểu Bối Bối..---- Nó khom người nhìn vào người tham ngủ bên trong, đưa tay ngoắc một đứa bé đáng yêu, đôi má mập mạp chìa ra, khiến ai cũng muốn nhéo cho phát.
Đứa bé nhìn đông ngó tây, lếch đến chỗ nó, đưa đôi tay trắngmịn chạm lấy cách cửa đang mở hờ,
-Mama.. đã xong.. ta công kích thôi.—Bối Bối hăng sai tay cầm rất nhiều bút dạ, toàn màu độc mà lạ,
-Cẩn thận.. đừng để địch phát hiện.—Nó mở cửa cùng Bối Bối lăn vào, hai người còn hơn cả trinh thám, khuôn mặt mang vẻ đầy gian tà.
Mò được vào trong, nó cùng Bối Bối đã thoát ẩn thoát hiện bên đầu giường, Bối Bối khe khẻ mò lên giường ngồi bên cạnh người đang ngủ nướng kia.
Nó gật đầu một cái nhận lấy cây bút trong tay Bối Bối, hai người lém lỉnh nhìn nhàu cười.
Khi hoàn thành xong tác phẩm tuyệt mĩ, nó và Bối Bối đã lặng lẽ tìm đường mò ra, nụ cười hồn nhiên gian tà đầy ác ý, nó nắm lấy tay Bối Bối dẫn ra ngoài, khi không Bối Bối lại đá vào cạnh bàn trang điểm, tiếng động khiến người trong chăn bật dậy dụi dụi mắt.
Hai người hoảng hốt há mồm nhìn nhau.
-1..2…3..- nó đếm
-CHẠY….—Bối Bối cùng nó nhanh chân lẹ tay bay ra ngoài, cùng tiếng cười khanh khác
h.
Nam Phong khó hiểu cao mài, đưa tay dịu mặt, khi đem xuống thì biết bao nhiêu là mực tèm nhem trên tay anh, quơ cái gương cạnh bên nhìn mình trong chiếc gương trắng tinh hiện bộ dạng của mình, trên đời này có ai đẹp hơn anh lúc này cơ chứ, khuôn mặt tinh tú của anh bị vẻ đến khócoi.
-AAAAAAAAAAAAAAA.. HAI MẸ CON CÁC NGƯỜI……--- Anh hét lớn, căn nhà rung chuyển, Nam Phong quăng chăn chạy ra ngoài, tiếng cười lớn nhỏ vang lên khắp nhà, kẻ chạy người đuổi theo, căn nhà trở thành nơi giữ trẻ.
…
…
Trời mang mác thì thầm niềm hạnh phúc, hôm nay chính là ngày rất đặc biệt của những người yêu nhau, và cũng là những ngày cô đơn nhất của F.A
Đêm huyền bí, bao nhiêu cặp tình nhân hạnh phúc lang thang trên con đường, cùng nhau ngắm nhìn ngôi sao, cùng ăn cơm, xem phim, trao nhau những nụ hôn nồng nàn, còn mấy người cô đơn tối nay lại lặng lẽ một mình trên đường phố thân thuộc, gió mang mát ôm lấy họ những người tìm đến hạnh phúc trong sự đơn độc.
Bên ngoài khu vườn nhà Trần gia những loài hoa đua nhau khoe sắc thơm, bữa tiệc lãng mạng được tổ chức giữa bầu trời đầy sao, mọi thứ đã được sắp xếp kĩ lưỡng.
Mọi người ai nấy đều vui vẻ bên nhau.
Những người già thì ngồi nhâm nhi nói chuyện nhìn những đứa nhỏ đùa giỡn mà cười không ngớt như ai đó cầm khóe miệng kéo ra.
Trọng Thiên và Phương Linh có đứa con trai tênGia Bảo, trên tay hai người con đang bế đứa bé gái mới mấy tháng tuổi trông mập mạp đáng yêu.
Minh Quân và Thảo Anh cũng có đứa con trai tên Lâm, anh muốn nhỏ sinh thêm đứa nữa những nhỏ vì sợ đau nên không muốn sinh, nhớ tới cái cảnh vào bệnh viện sinh con mà lôi cả chồng vào, rồi túm tóc bức tai, than đau rồi la không sinh nữa khiến nhỏ còn khiếp đến giờ.
Gia Tuấnvà Diễm Thu có đứa bé gáitên Mi, cô cũng đang mang bầu đứa thứ hai.
Nó và Nam Phong thì có đứa con gái xinh xắn tên Bối Bối, tại thấy đứa con gái suốt ngày đòi có em nên nó và hắn đã quyết tâm làm theo nguyện vọng của Bối Bối chứ không thì sẽ thành hai mảnh với con bé, nếu khống ban đêm sẽ trèo vào giường nằm chính giữa hai người, quyết không cho hai người một giây yên ổn được đụng nhau, một cọng tóc cũng không được bén mãn
Cả bầu trời đêm đều cụp mắt nhìn xuống những con người đang hạnh phúc, phía xa xa là tiếng cãi vã của mấy đứa bé, ngây thơ hồn nhiên đến đáng yêu.
-Ba Tuấn bảnh trai nhất.—Mĩ giơ tay lên tự hào về ba mình.
-Đâu có…ba Quân mới là nhất..—Lâm cãi.
-Ba Thiên là số 1.—Gia Bảo ngây thơ chen vào
-Tụi nhỏ này, ba Phong mới là người đẹp trai nhất nhất vũ trụ này.—Bối Bối gật đầu, bé trong số này lớn nhất vẫn là Bối Bốidù chỉ lớn hơn vài ngày nhưng lúc nào cũng ra vẻ chị hai.
Cả bọn cứ thế cãi nhau , khi không lại mang thêm vài chuyện xấu của ba ra nói rồi lăn ra cười hồn nhiên.
Thảo Anh cùng Minh Quân đi gấp thức ăn, anh kè kè bên nhỏ lí nhí đòi thêm đứa nữa, khóc lóc hết cả nước mắt
-không là không.---- Nhỏ quay đầu đi, tự nhiên thấy khó chịu nhỏ nôn mửa, hiện tượng này khiến anh sáng mắt, còn nhỏ mặt nhăn như khỉ, lại mang bầu? lần này thì thảm hại.
Minh Quân ôm lấy nhỏ quay vòng vòng, dù hơi cực hơi đau nhưng thôi kệ chớ biết sao bây giờ, có gì thì nhỏ lôi anh vào phòng sanh như lần đầu.
Ai cũng có hạnh phúc riêng, Phương Linh và Trọng Thiên tựa đầu vào nhau ngắm những vì sao tinh tú trên trời, hạnh phúc của họ nhẹ nhàng biết bao.
Còn cặp đôi đấu khẩu kia thì không bao giờ chịu nhường nhau, suốt ngày Gia Tuấn với Diễm thu cứ cãi nhau như con nít, tình yêu của họ cũng vì thế mà tươi đẹp.
Phía trân trời kia là hình bóng của nó và Nam Phong., họ đan tay vào nhau đi dạo trên bãi cỏ, nó tựa đầu vào vai anh, không ngờ ngày này lại đến, hạnh phúc đã khiến quá khứ kia sớm phai màu từ lâu.
Nam Phong cùng nó nằm dài trên cỏ, chút ướt ướt trên lưng thêm phần ngọt ngào, anh ôm lấy nó không buông, ngày êm đềm này họ đã chờ rất lâu rồi, được cùng nhau ngắm sao mỗi tối, được vòng tay nhau đi đến mọi nơi trên thế giới.
Cuộc sống như vậy thật êm đềm, gió mang theo chút hương vịlàm tăng thêm sự lãng mạng, bỗng đôi mắt hai người to tròn khi thấy một vật đen thui, tóc tai bù xù, máu me lấm lem cúi đầu.
-AAAAAAAAAAAAAAA….. MA…-- cả hai đồng thanh đứng bật dậy chạy đi khoảng một khúc thì con ma đó cười ngả ngửa, thì ra là tài lanh Bối Bối. Tiếng cười càng lớn vừa trong vừa êm tai khiến hai phụ huynh mặt mài tối sầm, dám giỡn mặt à?
Nó và anh xịt cả khói, bặm môi cười cười, rồi đuổi theo đưa con tinh nghịch kia, ngay cả ba mẹ cũng không tha, làm sém tí hai người đứng tim.
-Ba me.. sợ ma… ahhaahhahah.
Cảm ơn m.n suốt thời gian qua đã ủng hộ, mn cứ nhiệt tình đóng góp ý kiến để t/g còn rút kinh nghiệm cho truyện sau.
Lần đầu viết truyện có gì m.n bỏ qua nha.. hii
Thôi t/g đi đây…. Bái bai……^^
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian